góc khuất tâm hồn
9/10 356 bình chọn
Đặt làm trang chủ | 17/08/2018

Cứ để ta thương người cho đến khi trái tim muốn dừng lại

Ư

Ta không cầu mong có được người, chỉ muốn xua đuổi cảm giác này đi. Ta biết người chỉ là thêm một lần say nắng trong cuộc đời ta, nhưng bao lâu thì hết say, ta không biết, chưa phải bây giờ. Hãy cứ để ta lặng lẽ yêu thương người như vậy, cho đến khi nào trái tim ta muốn dừng lại, được không?

“Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm,

Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm”.

Những ai đã từng yêu thầm sẽ hiểu được cảm giác đó. Muốn ở bên người đó mà không được. Muốn quan tâm mà chẳng có tư cách gì để quan tâm. Điều duy nhất ta có thể làm là âm thầm dõi theo người ấy. Việc vào xem trang cá nhân của người ấy trở thành một thói quen khó bỏ, để rồi sau đó là cảm giác cô đơn, trống trải. Người từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của ta, nhưng ta biết mình chỉ có duyên gặp gỡ, và tất cả chỉ có thế.

Có ai từng nói rằng yêu là phải dũng cảm nói ra đúng không nhỉ? Nhưng biết nói gì khi họ đã có người thương. Họ đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình, còn ta chỉ là kẻ đứng bên lề nhìn ngắm hạnh phúc của họ. Nếu ta đến trước một bước, liệu họ có thuộc về ta không? Với những kẻ không có duyên thì cố gắng đến mấy cũng bằng thừa, còn nếu như đã có duyên thì chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đánh thức mọi giác quan của họ.



Cứ để ta thương người cho đến khi trái tim muốn dừng lại


Ta không cầu mong có được người, chỉ muốn xua đuổi cảm giác này đi. Ta biết người chỉ là thêm một lần say nắng trong cuộc đời ta, nhưng bao lâu thì hết say, ta không biết, chưa phải bây giờ. Nên cứ thầm thương, trộm nhớ vậy thôi. Có lúc mỉm cười khi chợt nghĩ đến người. Có lúc tìm lí do này nọ chỉ để được nhìn người trong chốc lát. Chúng ta cùng sống trong một bầu trời, cùng hít thở một bầu không khí nhưng khoảng cách vô hình giữa người và ta mãi mãi là một bức tường thành vững chắc không thể nào phá vỡ.

Cứ ngỡ phải rất lâu sau trái tim ta mới có thể rung động trước một người, không ngờ cảm xúc lại đến bất ngờ khiến ta không kiểm soát nổi. “Tình yêu là dây trói nhẹ quấn lấy tim người, để cho ta mong bên người không cách rời”. Thì ra, sau những ngày đau khổ, vụn vỡ, việc quên đi bóng hình cũ lại không phải là điều quá khó. Chỉ có điều lần này cảm xúc của ta đã lạc nhầm chỗ mất rồi.

“Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”

(Xuân Diệu)

Hãy cứ để ta lặng lẽ yêu thương người như vậy, cho đến khi nào trái tim ta muốn dừng lại, được không?

© Nguyễn Hằng Nga

Có thể quên anh?

Tôi và anh đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nói chính xác là tháng đầu tiên, tôi đã rất vui vẻ. Cứ tưởng hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc và&helli[…]

Sài Gòn lặng tiếng mưa rơi

Sài Gòn, qua mấy ngày mưa gió dường như tất cả đã trở lại với cái dáng vẻ thân quen vốn có. Vẫn là những buổi trưa nắng cháy da, vẫn là những gương mặt hối hả đến, hối hả đi với đủ mọi tâm trạng vui, buồn, ch[…]

Vì núi đưa anh đến

Khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, thêm thanh âm trời phú nên tôi – Một người con của núi rừng Tây Nguyên, Đắk lắk đã quyết định xuống thành phố học thêm một lớp kí xướng âm, nhạc lý cơ bản và[…]

Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói
9/10 1521 bình chọn