góc khuất tâm hồn
9/10 356 bình chọn
Đặt làm trang chủ | 17/08/2018

Viết cho người tôi yêu

Ư

Tôi muốn nói với anh rằng: không có anh bên cạnh tôi vẫn sống tốt, chỉ có điều là sẽ buồn hơn, tôi muốn xa anh không phải vì tôi ghét anh mà vì anh quá bận với công việc, tôi không muốn mình có cớ để trách anh không quan tâm đến tôi, chỉ đơn giản là mình tôi nhớ đến anh là đủ rồi. Tôi luôn cầu chúc cho công việc của anh gặp nhiều thuận lợi và may mắn, chúc anh thành đạt, chúc cho gia đình anh luôn hạnh phúc. Tôi yêu anh! Tôi đã từng khóc vì nhớ anh.

Tôi và anh quen nhau qua những lần đi tiếp khách vì công việc, cũng vào một lần sau buổi tiếp khách tôi và anh có cơ hội cùng về bên nhau. Trên đường về anh đã nói yêu và sẽ lo lắng cho tôi…Vậy là tôi đã đón nhận lời tỏ tình của anh không phải vì hy vọng là sẽ được gì từ anh. Trong lúc đang cô đơn và có người sẵn sàng chia sẻ với mình, tôi không quan tâm nhiều đến mục đích của anh. Có lẽ đó cũng chỉ là lời tán tỉnh giống như bao nhiêu người đàn ông khác nếu có cơ hội cũng sẽ nói như vậy với tôi, có khi còn hay hơn thế, nhưng khi đó tôi thấy được chia sẻ và bớt quạnh hiu vì thời gian đó cuộc sống của tôi thật sự vô nghĩa. Những ngày sau đó cuộc sống của tôi như có ý nghĩa hơn, cái cảm giác muốn quan tâm đến người mình yêu lại ùa về trong tôi sau khi nó đã được vùi sâu trong ký ức.

Thời gian quen anh thì lâu nhưng tính số lần được ở bên anh thì có lẽ chỉ tính bằng giờ đồng hồ. Tôi thương hoàn cảnh của anh và tâm niệm sẽ dành cho anh sự chân thành từ trái tim, tôi yêu và thương anh hơn cả bản thân mình. Tôi lo lắng cho sức khoẻ của anh, tôi thương anh quá bận rộn với công việc, tôi luôn muốn có cơ hội được gần anh để chăm sóc cho anh, nhưng dường như với anh điều đó không quan trọng. Trong mắt anh, tôi hiểu anh luôn coi tôi là một cô bé ngốc nghếch, trẻ con. Anh đâu biết rằng tôi rất chân thành với anh và không muốn anh phải khó xử vì tôi. Tôi vẫn quan tâm đến anh mặc dù biết nhiều lúc anh gọi điện cho tôi chỉ là miễn cưỡng.

viet-cho-nguoi-toi-yeu

Tôi cô đơn, quanh tôi toàn mây mù lạnh lẽo nhưng tôi không muốn duy trì mối tình của tôi và anh nữa

Mỗi khi gọi điện nghe anh than thở, hôm nay anh mệt, hôm nay anh đau đầu, hôm nay anh có nhiều việc quá, hôm nay anh bị cảm…tim tôi thắt lại.Tôi lại muốn được ở bên cạnh để chia sẻ với anh và chăm sóc cho anh. Một lần, anh nói với tôi về vấn đề sức khoẻ của anh có vẻ không ổn, tôi lại thêm một lần nữa rơi vào tâm trạng hoang mang vì lo sợ người mình yêu có vấn đề về sức khoẻ. Tôi yêu cầu anh đi khám bệnh, biết anh sẽ lười nên tôi quyết định cùng đi khám với anh. Trong thời gian chờ đợi anh khám bệnh tại bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW tôi hồi hộp và lo sợ, tôi sợ có điều không may xảy ra với anh. Từng giờ đồng hồ trôi qua, tôi lại chờ đợi, hy vọng và cầu mong sẽ không có vấn đề gì với sức khoẻ của anh.

Khi nhận được kết quả với kết luận của bác sỹ là viêm họng cấp tôi mừng và thực sự xúc động vì anh không rơi vào cảm giác của người xắp ra đi như chồng tôi trước đây. Tôi và anh vẫn liên lạc với nhau nhưng mức độ thưa dần, tôi cảm nhận được sự thờ ơ của anh. Nhiều lúc nhớ anh vô cùng, nhưng khi gọi điện cho anh thì tôi thường nhận được câu trả lời anh đang bận, đang có đoàn kiểm tra, lát anh gọi lại …Tôi lại thấy tủi thân và giận anh, nhưng rồi lại tự an ủi mình là anh có quá nhiều việc, nên tôi lại không muốn anh buồn thêm. Mà chắc gì anh đã buồn về tôi, bởi tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh. Những lúc buồn tôi cần có anh bên cạnh để được tâm sự chia sẻ, để được giãi bày hết những điều mà tôi chẳng thể nói với ai, nhưng dường như lúc nào anh cũng nghĩ là khi đến bên tôi chỉ giải quyết nhu cầu… là đủ, khi muốn tâm sự cùng anh thì anh lại ngủ rồi.

Tôi đã tự nhủ nhiều lần là có lẽ mình không nên kéo dài cuộc tình này nữa, mặc dầu tôi và anh đã có những điều thật sâu nặng, tôi đã làm một điều mà tôi luôn dằn vặt là đã bỏ giọt máu của anh mà không báo trước cho anh. Tôi không muốn báo với anh chỉ vì thấy anh bận quá nhiều việc và lại càng không muốn anh nghĩ rằng tôi thông báo với anh là để trói buộc anh, tôi không có ý định giành giật anh từ người khác vì tôi là kẻ thứ 3, tôi chỉ muốn làm mọi điều cho người mình yêu được hạnh phúc và chỉ mong có anh ở bên để được chia sẻ những lúc buồn và cô đơn thôi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mình vô duyên. Tôi muốn xa anh nhưng lại thấy khó vô cùng, có lẽ tôi thuộc tuýp người phụ nữ chung thuỷ và sẵn sàng sống vì người mình yêu nên lại không nỡ xa anh.

Tôi sợ một ngày nào đó anh gặp chuyện buồn lại không có tôi bên cạnh để chia sẻ cùng anh. Tôi có lo xa quá không, vì anh đâu cần đến tôi vì điều đó. Tôi biết làm sao đây? Vừa rồi bản thân tôi cũng gặp vấn đề về sức khoẻ, tôi được giới thiệu về viện K để làm xét nghiệm, tôi lo sợ, hồi hộp và mất hết hy vọng về cuộc sống, không muốn anh lo lắng, nên tôi đã giấu anh. Ngày đi khám bệnh tôi tự đi một mình, tôi tủi thân vô cùng nhưng lại tự động viên mình dù còn một ngày cũng phải lạc quan. Tôi được hẹn sau một tuần sẽ có kết quả, tôi trở về với tâm niệm sẽ làm bất cứ điều gì còn chưa làm hoặc đang dang dở biết đâu điều xấu xảy ra với tôi. Nhưng khi trở về tôi bắt đầu thấy hụt hẫng trước mọi việc mình đề ra, hàng ngày tôi vẫn đi làm, vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì nhưng đêm đến nỗi lo lắng ùa về trong tôi. Tôi như người bị mất thăng bằng không định hướng.

Một tuần trôi qua tôi xuống viện K nhận kết quả, bác sỹ kết luận thời điểm này khối u không có tế bào K nhưng lại phải tiêm và uống thuốc theo dõi sau 3 tháng lại tái khám, vì tuổi của tôi và kích thước của khối u chưa đến mức phải phẫu thuật. Tôi như được hồi sinh khi biết kết quả, mặc dù không được khả quan cho lắm, nhưng tôi lại quy ước với chính mình sẽ vẫn cố gắng thực hiện những việc đã lên kế hoạch từ trước khi chưa có kết quả khám bệnh. Lại nói đến anh, tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh. Có lẽ tôi sẽ quyết định xa anh, nhưng tôi vẫn muốn được gặp anh một lần cuối trước khi chia tay, bởi tôi muốn nói với anh rằng tôi luôn yêu anh dù ở bất cứ nơi đâu, nhưng đó chỉ là ở phía tôi.

Tôi muốn nói với anh rằng: không có anh bên cạnh tôi vẫn sống tốt, chỉ có điều là sẽ buồn hơn, tôi muốn xa anh không phải vì tôi ghét anh mà vì anh quá bận với công việc, tôi không muốn mình có cớ để trách anh không quan tâm đến tôi, chỉ đơn giản là mình tôi nhớ đến anh là đủ rồi. Tôi luôn cầu chúc cho công việc của anh gặp nhiều thuận lợi và may mắn, chúc anh thành đạt, chúc cho gia đình anh luôn được hạnh phúc. Tôi yêu anh! Tôi đã từng khóc vì nhớ anh.

 

Có thể quên anh?

Tôi và anh đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nói chính xác là tháng đầu tiên, tôi đã rất vui vẻ. Cứ tưởng hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc và&helli[…]

Sài Gòn lặng tiếng mưa rơi

Sài Gòn, qua mấy ngày mưa gió dường như tất cả đã trở lại với cái dáng vẻ thân quen vốn có. Vẫn là những buổi trưa nắng cháy da, vẫn là những gương mặt hối hả đến, hối hả đi với đủ mọi tâm trạng vui, buồn, ch[…]

Vì núi đưa anh đến

Khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, thêm thanh âm trời phú nên tôi – Một người con của núi rừng Tây Nguyên, Đắk lắk đã quyết định xuống thành phố học thêm một lớp kí xướng âm, nhạc lý cơ bản và[…]

Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói
9/10 1521 bình chọn