góc khuất tâm hồn
9/10 356 bình chọn
Đặt làm trang chủ | 17/08/2018

Con về trễ 10 phút, bố mẹ bảo quá lâu, con ở nhà nửa tháng, bố mẹ bảo quá ngắn

Ư

Đối với bố mẹ, 10 phút còn dài hơn 10 tiếng đồng hồ, trong 10 phút đó, bố mẹ luôn có những trạng thái cảm xúc khác nhau: từ mong chờ cho đến thất vọng, đến lo lắng, mỗi một kiểu trạng thái đều giống như chiếc dây thừng, nhẫn tâm, độc ác đánh vào tâm can họ.

Buổi trưa, tôi gọi điện cho bố mẹ rồi nói với họ rằng, đúng 6h tối này chuyến tàu tôi ngồi sẽ có mặt tại bến. Trong điện thoại, mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên: “ Sao không nói với mẹ sớm hơn hả con, để mẹ chuẩn bị cho con những món con thích, rồi còn dọn dẹp phòng cho con nữa, không biết giờ có kịp không nữa”.

Mặc dù đến nơi muộn một chút nhưng còn may là chỉ muộn 10 phút, lại có thêm chút thời gian nghe hai bản nhạc. Bước ra khỏi tàu, tôi đã nhìn thấy bóng dáng bố đứng chờ trong đêm gió rét và đưa mắt nhìn từng người một để tìm con mình. Nhìn thấy tôi, bố nhanh như tên bắn bước lại gần, vừa đón lấy chiếc ba lô trên tay tôi, vừa luôn miệng nói không ngớt: “Tàu muộn những 10 phút, bố còn tưởng con xảy ra chuyện gì, hại bố mẹ lo lắng quá chừng”.

Trên đường về, bố luôn nhắc đi nhắc lại 10 phút này, vì 10 phút trễ này mà làm bố lo lắng không yên. Những người không biết sẽ nghĩ rằng, bố sợ lỡ mất thời gian, 10 phút có thể làm được bao nhiêu là việc, ấy thế nhưng thật ra thì, cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không biết bố đã dùng đến bao nhiêu lần cái 10 phút đó rồi.

Về đến nhà, mẹ vừa vội vàng bưng các món ăn từ dưới bếp lên, vừa lớn tiếng nói:

Sao mà muộn thế con, mẹ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại chạy ra cửa đứng trông!

Đối với bố mẹ, 10 phút còn dài hơn 10 tiếng đồng hồ, trong 10 phút đó, bố mẹ luôn có những trạng thái cảm xúc khác nhau: từ mong chờ cho đến thất vọng, đến lo lắng, mỗi một kiểu trạng thái đều giống như chiếc dây thừng, nhẫn tâm, độc ác đánh vào tâm can họ.

Tôi ở nhà tròn nửa tháng, trước khi đi, mẹ nhẹ nhàng thở dài:

Thời gian sao mà ngắn ngủi thế, con lại phải đi rồi!”.

Đứng bên cạnh, bố cũng tiếp lời: “Đúng thế, lần này đi, lại rất lâu nữa mới về!

10 phút chờ đợi, bố mẹ bảo rằng quá lâu, nửa tháng đoàn tụ, họ lại than thở thời gian quá ngắn. Trên thực tế, vốn dĩ một tháng tôi đều về nhà một hai lần, thời gian chia ly cũng không nhiều so với nửa tháng là mấy, thế nhưng như lời bố mẹ nói thì giống như tôi đi rồi không về vậy. Cảnh tượng này thường xuyên lặp lại.

Lần thi lên cấp ba năm đó, khi tôi bước ra từ hội trường thi, mẹ vừa rót nước, vừa thở phào nhẹ nhỏm:

Cuối cùng cũng ra rồi, thời gian thật dài quá đi, hai chân mẹ sắp không đứng lên được nữa rồi!”.

Mùa thi năm đó kết thúc, tôi vác ba lô lên vai lên thành phố nhập học, mẹ than thở với giọng buồn rầu:

Thời gian trôi nhanh thật đấy, thoắt cái con đã tốt nghiệp cấp ba rồi!”.

Suốt những năm tôi học lớp 12, hơn 300 ngày đêm, mẹ luôn chuẩn bị cho tôi những món ăn ngon nhất, rồi chạy đôn chạy đáo tìm mua tài liệu ôn thi cho tôi, mẹ còn bận rộn, còn lo lắng, còn căng thẳng hơn tôi nhiều.

Ngày tựu trường hàng năm, bố đều đưa tôi đi đăng ký học, từ mầm non cho đến Đại học, chưa lần nào ông để tôi đi một mình. Mỗi lần, trong đội ngũ xếp hàng để đăng ký lớp học, bố đều sốt sắng xoa xoa tay, đầu không ngừng ngó lên mong chờ, rồi lại không ngừng lẩm bẩm:

Sao còn chưa đến lượt bố con mình nhỉ, đợi lâu như thế rồi, không biết hôm nay có đăng kí được không?” Thật ra, thời gian bố chờ đợi từ trước đến giờ chưa đến một tiếng, thế nhưng bố luôn than thở như vậy.

Đối với bố mẹ, thời gian luôn vô lý như thế, thời gian luôn chậm trễ so với tất cả đồng hồ chính xác nhất trên thế giới. Thời gian chờ đợi con về, thời gian tranh giành quyền lợi cho con, bố mẹ luôn thấy rằng nó quá dài, quá lâu. Còn thời gian đoàn tụ cùng con cái, bố mẹ lại thấy rằng nó quá ngắn.

Tôi nghĩ, trong lòng mỗi một bố mẹ đều có một chiếc đồng hồ đặc biệt, chiếc đồng hồ này dùng sự cống hiến để làm vỏ, dùng nh yêu thương để làm kim, mỗi một phút một giây con cái đi qua đều là một bước nhảy của tình yêu thương.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

 

Có thể quên anh?

Tôi và anh đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nói chính xác là tháng đầu tiên, tôi đã rất vui vẻ. Cứ tưởng hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc và&helli[…]

Sài Gòn lặng tiếng mưa rơi

Sài Gòn, qua mấy ngày mưa gió dường như tất cả đã trở lại với cái dáng vẻ thân quen vốn có. Vẫn là những buổi trưa nắng cháy da, vẫn là những gương mặt hối hả đến, hối hả đi với đủ mọi tâm trạng vui, buồn, ch[…]

Vì núi đưa anh đến

Khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, thêm thanh âm trời phú nên tôi – Một người con của núi rừng Tây Nguyên, Đắk lắk đã quyết định xuống thành phố học thêm một lớp kí xướng âm, nhạc lý cơ bản và[…]

Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói Góc khuất tâm hồn, tâm sự buồn, tâm sự khó nói
9/10 1521 bình chọn